Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Kỳ I: Trường Sa-Phần máu thịt không thể tách rời

Trường Sa không xa Sau hải trình dài 10 ngày trên Biển Đông, hình ảnh một Trường Sa hùng vĩ khiến những kiều bào lần đầu tiên ra đảo không khỏi ngỡ ngàng. Đầu tiên là náo nức, tò mò rồi chuyển sang kinh ngạc, thán phục, đó là cảm nhận chung của các đại biểu kiều bào trong đoàn. Cái không khí phấn chấn đó được chính ông Đặng Thế Sáng, kiều bào Đức "thắp" lên thành những “ngọn lửa” tâm huyết ngay trước cầu cảng Cát Lái (thị thành Hồ Chí Minh). Với sự bắt nhịp của ông Sáng, một nhóm kiều bào nắm tay, cùng hô to: “Trường Sa! Hoàng Sa!” nhiều lần. Một tinh thần đại đoàn kết hiếm thấy ngay trước khi con tàu HQ 571 nhổ neo. Đoàn đại biểu kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại đảo Sơn Ca. Trong suy nghĩ của nhiều kiều bào, Trường Sa là một quần đảo với những hòn đảo nhỏ, có những trạm gác nhỏ, không cây cối và cuộc sống của các đội viên rất thiếu thốn. Thế nhưng, Trường Sa quả là khác xa so với suy nghĩ của họ. Trường Sa khoác trên mình màu xanh của lá với những cây bàng quả vuông, bàng ta, cây tra, được trồng ở khắp nơi. Trường Sa có những mái nhà đầy ắp tiếng cười, tiếng hát trẻ em, và cả những ngôi chùa bình an, tĩnh tại giữa bát ngát biển trời. Hiện tại, các đảo đều có điện sinh hoạt nhờ hệ thống pin ác vàng và năng lượng gió, được phủ sóng điện thoại, ti-vi, internet, đưa Trường Sa gần với đất liền hơn. Thành ra, chiến sĩ nơi đảo xa cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà. Ông Nguyễn Sỹ Tuyên, kiều bào ở U-crai-na, chia sẻ: “Trước đây, tôi nghĩ các hòn đảo ở Trường Sa hoang sơ, thiếu thốn đủ bề. Nhưng thực tại khác quá. Ở Trường Sa đầy ắp cây xanh, cả đội viên và quần chúng đều yên tâm và kiên tâm bảo vệ mảnh đất của Tổ quốc”. Suy nghĩ của ông Tuyên cũng là cảm nghĩ chung của nhiều kiều bào khi ra thăm Trường Sa lần này. Tràn trề cung bậc cảm xúc Đây là lần thứ ba Ủy ban quốc gia về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức chương trình đưa đoàn kiều bào ra thăm Trường Sa. Song, khác với hai lần trước, thành phần đoàn rất đa dạng. Thế nhưng, trong suốt hành trình chuyến đi không có một chút phân biệt họ là ai, dù giàu hay nghèo, dù yêu nước hay còn có tư tưởng cực đoan... Quờ quạng đều hướng về Trường Sa, quần đảo linh của giang sơn, là phần máu thịt chẳng thể tách rời đối với họ. Ông David Nguyễn, kiều bào ở Mỹ, san sớt: “Tôi chẳng thể tin rằng mình đang đứng trên Biển Đông. Trước chuyến đi, nhiều người ở Mỹ nói với tôi rằng: Biển Đông không có an lành đâu, đừng về đó. Nhưng tôi vẫn quyết đi và tôi đang đứng nơi đây, khôn cùng hãnh diện và hạnh phúc”. Bà Phùng Tuệ Châu (kiều bào ở Mỹ), cảm động không cầm được nước mắt, chia sẻ: “Khi còn ở Mỹ, tôi nghĩ chẳng thể nào tôi có thể được đến với Trường Sa bởi nghe người ta nói đi rất khó khăn với lại tuổi tôi cũng cao. Nhưng tôi đã kiên tâm đi đến tận nơi hải đảo để tận mắt chứng kiến chủ quyền biển đảo linh nghiệm. Được sự ủng hộ của hồn thiêng non nước, giờ đây tôi đã có mặt ở Trường Sa. Một điều thật kỳ diệu”. Đại tá Đỗ Minh Thái, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, tặng quà các chiến sĩ trên đảo Sơn Ca. Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Thuật, kiều bào ở Đan Mạch, năm nay đã 74 tuổi, nhưng đã hai lần được đặt chân tới quần đảo Trường Sa. Tự hào về các thế hệ thánh sư đi trước đã mở rộng bờ cõi để Việt Nam có một hải phận dài và tươi đẹp, ông Thuật khẳng định: “Một tấc đất, một tấc biển của tổ sư để lại, chẳng thể để cho người ngoại quốc kiểm soát!”. Là một người trẻ trong đoàn kiều bào, nhưng chị Trần Khánh Vân, đại diện độc nhất của cộng đồng người Việt Nam tại Xin-ga-po, lại là người để lại nhiều ấn tượng sâu đậm. Hình ảnh chị cầm chiếc quạt giấy quạt cho chiến sĩ đang đứng gác cột mốc chủ quyền khiến nhiều người cảm động. Chị san sẻ, lần trước nhất tới Trường Sa, được ngắm nhìn những bộ mặt chiến sĩ chứa chan nhiệt huyết tuổi trẻ, lạc quan, can đảm và anh dũng, những người dân đảo thân mật, hiếu khách, những công trình kiên cố, vững chãi,... Là những phút giây đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị. Thông điệp sau chuyến thăm Được tận mắt chứng kiến một sự thực không bao giờ đổi thay là “Trường Sa vẫn thuộc chủ quyền Việt Nam”, nhiều kiều bào cho biết, sau chuyến đi này, họ sẽ về kể lại “những điều mắt thấy, tai nghe” với người thân, bạn bè và những người còn chưa hiểu về quê hương Việt Nam. Ông David Nguyễn, một người từng chống Việt Nam lừng danh ở Mỹ trước đây, san sẻ: “Tôi biết rằng sau chuyến đi này, khi trở về Mỹ, tôi sẽ gặp nhiều sức ép từ những thành phần cực đoan luôn có cái nhìn không cảm tình đối với Việt Nam . Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định một điều rằng, không ai có thể ngăn trở tôi yêu quê hương sơn hà. Đó là lý do vì sao tôi trở về Việt Nam để được đặt chân lên Trường Sa. Trước đây, tôi đã sai nhưng giờ tôi đã đổi thay. Tôi sẵn sàng đứng cùng hàng ngũ với các cán bộ, đội viên để bảo vệ biển trời quê hương tôi. Chính nghĩa lúc nào cũng là ngọn hải đăng soi đường. Khi về Mỹ tôi sẽ chia sẻ Tất cả những gì tôi đã chứng kiến để phản bác lại những ý kiến sai lầm về Biển Đông. Tôi kêu gọi những người dị đồng chính kiến hãy trở về quê hương để chứng kiến sự thực chứ đừng tuyên truyền sai lầm nhằm bôi nhọ đất nước của chính mình”. Ông Đặng Thế Sáng, kiều bào ở Đức, cùng thành viên trong đoàn công tác hô vang: “Trường Sa! Hoàng Sa!” nhiều lần trước khi tàu rời bến. Nhất trí với ông David Nguyễn, anh Trần Quốc Dũng, kiều bào ở Mỹ, cho hay sau chuyến đi này, ông sẽ đem một “thông điệp Trường Sa” tới bà con người Việt nơi ông đang sống là Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền biển đảo của Việt Nam. “Qua chuyến đi này, tôi cũng mong muốn nhắn gửi tới bạn bè và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là hãy về thăm quê hương, thăm Trường Sa để có thể thấy quê hương mình đẹp mênh mông, tình cảm con người tràn ngập, thân yêu như thế nào. Bản thân tôi sẽ thay chung tay cùng cộng đồng người Việt Nam tại Xin-ga-po cùng gìn giữ truyền thống, ngôn ngữ, quảng bá văn hóa dân tôc, cùng hướng về đất nước, để chia sẻ, đóng góp trong khả năng của mình”, chị Trần Khánh Vân từ Xin-ga-po chia sẻ. Bài và ảnh: LINH OANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét